Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

LỜI NGƯỜI TRÊN THÁI VỪA GỬI VỀ


Nguyễn Thúy Quỳnh


Kết quả hình ảnh cho nHÀ THƠ nGUYỄN tHÚY qUỲNH

CHÚC MỪNG TRANNHUONG.COM

Hôm nay lên mạng biết là ngày trannhuong.com ( nay còn thêm trannhuong.net) của bác Trần Nhương tròn 10 năm tuổi.
Kẻ hậu sinh, đã từng được trannhuong.com bảo vệ qua một sự cố không vui, nhân đây có cớ để ngẫm về cách làm báo của bác Trần.
Mười năm, là một chặng đường quá dài để một trang web văn chương - thế sự tồn tại. Trannhuong.comchào đời vào lúc các trang web, blog nở rộ nhất, “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”, có những trang rất đỉnh với hàng chục ngàn người xem, hàng trăm người tương tác mỗi ngày. Thế rồi tất cả lại từ từ chìm xuống trước “cơn hồng thủy” mới mang tên Mạng Xã Hội, để rồi trong số ít ỏi trang web còn tồn tại đến giờ, có trannhuong.com.
Cái lý do để trannhuong.com tồn tại, đương nhiên là bởi nỗ lực của người làm ra nó. Hẳn rồi, nhưng cụ thể là gì?
Tôi không kiểm đếm chuyện tài chính, chuyện sức khỏe tinh thần và thể chất, tôi chỉ muốn nói đến phong cách và bản lĩnh làm báo của bác Trần.
Ở vào thời làm báo đã rất khó, làm báo văn nghệ còn khó hơn. Hoặc tiền hậu như nhất một giọng điệu tuyên truyền, biến tờ báo thành một bản tin chính trị thứ cấp. Hoặc mũ ni che tai quay lưng với thời cuộc, chăm chăm với “hoa - lá -cá - gái” như chúng tôi vẫn nói đùa với nhau, nhưng kỳ thực là yếu toàn tập, không có sức ra gió. Hoặc nhập cuộc hoàn toàn với báo chí, văn chương nước nhà, dấn thân với đời sống xã hội trong tâm thế vừa đồng hành vừa phản biện xây dựng, như cách trannhuong.com đã làm suốt 10 năm qua.


Mười năm, một mình một xe thẳng tiến, va đập với bao nhiêu sóng gió, ngạo nghễ tồn tại giữa đời, đau đáu bao nỗi niềm nhân tình thế thái, khắc khoải những khát vọng đổi thay tốt đẹp, hóm hỉnh nhưng không dung tục, thâm thúy sâu sắc, đi sát vạch biên nhưng không vượt lằn ranh để phải nhận về lệnh stop, … sự vững chãi của trannhuong.com suốt 10 năm qua là điều mà tôi nể phục nhất.
Là người làm báo văn nghệ, tôi đã học được rất nhiều ở trannhuong.com, dù rằng để theo được bác Trần cần một tầm vóc, một bản lĩnh khác nữa - bản lĩnh, tầm vóc của kẻ sĩ - mà tôi không có nổi.
Xin gửi tới bác Trần Nhương lời chúc mừng và lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Kính chúc bác vạn sự an lành, khang kiện về mọi mặt, để tiếp tục lãnh đạo tờ báo của riêng mình đạt tới những thành công mới trong sự nghiệp báo chí, văn chương và chấn hưng văn hóa nước nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét