Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

NÀNG THẢO CỦA TÔI


Truyện ngắn
 
Ở nước mình rất chuộng cái lí lịch. Lí lịch gia đình càng nghèo khổ thì càng có giá. Hình như người ta cho rằng nghèo khổ bao giờ cũng trung thành. Khổ thế, trung thành đâu ở lí lịch mà nó do nhân cách, do giáo dục mà có. Tôi nói thế bởi tôi muốn công khai lí lịch của tôi như một bảo lãnh cho câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây. Nếu bạn nào có ý kiến gì cần trao đổi xin cứ theo số điện thoại bản kê dưới đây.

  Họ và tên: Nguyễn Minh Tít
  Ngày tháng năm sinh: 31 tháng 3 năm 1956
  Quê quán: Gia Lương, Bắc Ninh
  Trú quán: 19 hẻm 300, ngách 400, ngõ 1 phố Kim Giang
  Trình độ học vấn: Đại học Mỹ thuật
   Nghề nghiệp: Họa sĩ
   Ngày vào Đảng: Không
   Ngày vào Đoàn: Không
   Nơi công tác: Trường Mỹ thuật công nhân
   Điện thoại cố định: 04 3557XXX
   Điện thoại di động: 09030000XX

Bây giờ tôi kể câu chuyện về vợ tôi để các bạn cùng hiểu nỗi khổ của tôi và cùng chia sẻ vơi nhau cho vơi đi nỗi trầm luân của những ông chồng.
  Vợ tôi đẹp như một hoa hậu. Hồi ấy cô ta đẹp nhất trong tụi nữ sinh khu Hai Bà Trưng. Xuất thân trong một gia đình giáo học cũ của Hà Nội nên rất nề nếp, đoan trang. Tôi gặp nàng trong một lần đi thực tập. Chả là hồi ấy trường mỹ thuật cho sinh viên đi thực tập vẽ chân dung. Tôi được phân công về trường nàng là trường cấp ba Việt Hà.

Nàng bắt mắt nhất lớp 10 H nên tôi xin được ký hoạ cô ấy. Tôi ký họa chân dung xong tôi gợi ý được vẽ cô ta mặc áo dài. Thảo đồng ý. Thế là buổi chiều tôi vẽ Thảo tại lớp học. Phải nói là tôi xúc động, người mẫu hút hồn tôi nên vẽ rất run rảy, cảm xúc rất mạnh. Vào ngày cuối cùng thì hình như chúng tôi đã mến nhau thật sự. Thảo nhìn tôi với ánh mắt đằm thắm chuyển cho tôi bao nhiêu thông điệp. Tôi, một anh chàng sắp thành hoạ sĩ, cao lớn đẹp trai cũng dân Hà Nội nên với Thảo sự lựa chọn không đến nỗi khó khăn lắm. Chúng tôi yêu nhau, khi Thảo tốt nghiệp đại học Sư phạm mới cưới nhau. Bao nhiêu năm tuyệt đẹp của tình yêu không thể kể hết. Thời bao cấp khó khăn nuôi được hai mặt con là cả một thiên sử kí ghê người. Nhớ lại thì bây giờ không thể tưởng tượng được.
  Những năm ấy Thảo làm mẹ, làm vợ không thể chê vào đâu được, Sau khi sinh nở hai đứa con, nàng càng vỡ da vỡ thịt đẹp rực rỡ và nền nã, đằm thắm. Rất nhiều bạn bè tôi hay đến chơi nhiều khi không có chuyện gì chỉ để được nhìn Thảo. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình hạnh phúc đến già vì có một người vợ đẹp người, đẹp nết.

@

  Rồi đến một ngày nàng Thảo của tôi vào tuổi 40. Nàng béo ra trông thấy. Eo lưng không còn đường cong, nhiều tảng mỡ bả vai, ngang hông núng nính muốn lòi ra ngoài áo.  Hai quả đùi của nàng nần nẫn to như hai cây cột. Thảo sợ béo càng nhịn ăn, càng kiêng cữ thì càng béo ra. Thú thật với các bạn là trông vợ tôi bây giờ lắm lúc rùng mình. Đúng như câu ca dân gian: ra đường sợ nhất công nông/ về nhà sợ nhất vợ không mặc gì…
  Thảo thay đổi tính nết một cách khác thường. Tôi không thể lí giải nổi. Một cô gái con nhà gia giáo mà bây giờ hành xử với tôi như một người ít học. Nói ra thì bảo nói xấu vợ nhưng đã gọi là chia sẻ với nhau thì cũng cần nói hết. Tôi tự đặt câu hỏi vì sao, vì sao nhưng không trả lời được. Tôi ngờ rằng vợ tôi ngày càng béo, càng xấu, trong khi tôi ở tuổi 50 mươi vẫn còn khao khát, vẫn còn ngon lành như một gã tráng niên. Nói như câu ca dân gian thì tôi chưa đến tuổi dậy thì. Các bạn không tin tôi xin viết ra đây bài ca được giới mày râu lưu truyền:
          Sáu mươi tuổi mới dậy thì
          Bảy mươi tuổi mới đang đi vào đời
          Tám mươi tuổi mới ăn chơi
          Chín mươi tuổi mới ngắm trời đếm sao
          Trăm tuổi mới giơ tay chào
          Các em ở lại anh vào… website…
Có lẽ vì tính ích kỷ nên nàng quản tôi theo mục thể thao trên ti vi là 24/7. Tức là quản 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Nhiều lúc tôi khó chịu phản ứng vì sự quản lý hà khắc của nàng thì nàng bảo muốn không ai ngó ngàng đến nữa à. Trời đất ơi, ngó ngàng kiểu này thì toi đời, thì ra tóp. Tôi bỗng trở thành một tù nhân kè kè tên quản giáo cả trong làm việc, trong bữa ăn, giấc ngủ. Các bạn có thể tưởng tượng được không, con người ta ai cũng khao khát tự do mà cái đó với tôi như không có trên đời. Chuyện ăn cầm đũa thế nào, gắp thức ăn để vào bát chứ không tỏm luôn vào mồm thế nào. Khi ngủ thì mắc quần thế nào, rửa chân, đánh răng thế nào nàng đều bắt tôi thực hiện đúng kỹ thuật quy trình. Nhưng đấy là chuyện nhỏ, cái thân khổ sở của tôi rồi cũng quen đi. Những việc làm tôi điên đầu thì nhiều lắm nhưng tôi chỉ xin kể mấy chuyện kẻo các bạn bảo tôi đàn ông mà cũng hay buôn dưa lê.
  Tôi là một họa sĩ không đến nỗi kém cạnh, thường xuyên được mời tham dự hội thảo họp hành với Hội Mỹ thuật hoặc triển lãm cùa bạn bè. Mỗi lần đi đâu là nàng đòi bằng được đi cùng. Không cho nàng đi thì nổi cáu và tóm luôn mình ở nhà. Thôi thì thỏa hiệp, cho nàng đi theo để mình được có mặt. Ác một nỗi bạn bè hỏi đểu tôi mày có bà chị ở quê ra đấy à. Ngượng chín cả mặt, chả biết ăn nói ra sao. Nhiều hôm tiệc tùng mà vợ đi theo thì chỉ có nước rút lui cho êm chuyện, chả nhẽ mang vợ vào chén thì ra mình tham lam làm một người khác mất suất. Hãn hữu lắm có công việc gì đó nàng mới chịu cho tôi đi một mình. Hôm nào đi xe bus thì xùy cho mươi ngàn. Nhân nói chuyện tiền nong thì tôi hóa ra thằng nghèo kiết nhât Việt Nam. Lương hàng tháng nàng lên tài vụ lĩnh, bán được cái tranh nào thì nàng thu tiền, viết bài báo nào ở đâu là nàng tra hỏi nhuận bút phải nôn ra bằng được mới thôi. Vì không có cắc nào trong túi nên đi đâu nàng đưa tiền cho. Nàng thần tình lắm giống như cơ quan tài chính cấp trên xét duyệt chi tiêu cho cấp dưới bao giờ cũng cắt đi chứ không cho đủ. Đáng đi xe bus 10 ngàn thì chỉ đưa 8 ngàn, thiếu bao nhiêu thì tự cân đối. Thế mới bỏ mẹ, có đồng chó nào đâu mà bù vào. Nhiều hôm không đủ tiền đành phải đi bộ, đi bộ thì lâu về nhà thì bị nàng cự nự. Tôi gọi điện lên chỗ anh họp tan lâu lắm rồi sao bây giờ mới về, lại léng phéng ở đâu chứ gì, nàng cằn nhằn thế. Tôi cáu tiết thưa mẹ con đi bộ vì không đủ tiền đi xe bus…Nàng á à lên một tiếng qua kẽ răng, âm thanh bị vuốt nên sắc lẻm như dao chọc vào tai tôi. Tôi biết mình tỏ thái độ phản kháng, phản biện thế nào cũng bị nàng trù dập, nhẹ thì đêm ngủ liên tục cấu véo mà móng tay thì sắc như vuốt hổ. Nặng thì lừ lừ cả tuần lễ nấu nướng lèo tèo vài cọng rau cho tôi xanh ruột. Đánh hiểm nhất là đánh vào dạ dày. Hình như nàng học được mẹo của mấy ông tổ chức quen quản lý nhân sự hay sao ấy. Nhiều thằng bạn bảo tôi mày ngu bỏ mẹ, thằng đàn ông không có quỹ đen thì sống thế chó nào được. Nhưng thưa các bạn tôi làm quỹ đen bằng cách gì. Như đã kể ở trên lương xướng nàng cuỗm cả, bán được cái tranh nào nàng đều nhận tiền. Khổ thân tôi, khi mở lớp ôn thi tại nhà, học phí đâu có ít. Chả nói giấu gì các bạn các bậc phụ huynh muốn con mình đỗ nên rút ruột ra thoải mái. Vậy mà nàng đứng ra thu tiền không cho thằng tôi một đồng. Tôi hỏi các bạn có ông chủ, bà chủ nào thuê lao động lại không trả đồng cắc thù lao nào không ? Gầm trời này họa có vợ tôi, không vất vả chất xám chất đỏ gì mà vẫn thu tiền tì tì.. Có đứa học trò thương thày nó dúi cho vài trăm lúc khuất mắt vợ tôi, gọi là bồi dưỡng thày dạy thêm nhưng có khi nó không đến học giờ nào.
   Một lần tôi đi họp, nàng bị đi té re nên không đi tháp tùng được. Tôi dắt xe máy ra cổng thấy nàng còn nhìn theo có ý dò xét lắm. Buổi trưa thấy tôi vừa ló vào cổng nàng đã ra ngó nghiêng cái xe máy. Tôi thấy lạ không hiểu hôm nay có chuyện gì. Tôi gạt cái chân chống dựng xe, nàng tiến đến, mặt đâm lê, hỏi:
-      Hôm nay anh đèo con nào ?
Tôi ngớ người:
-      Đèo con khỉ nào ?
-      Không đèo ai thì sao cái để chân tôi gạt lên mà bây giờ xòe ra bê bết đất, chắc dép con đĩ nào bùn đất để lên đây?
-      Đường Hà Nội bụi như công trường thì sao không bẩn. Bố tôi cũng chả  biết được mấy thằng trông xe nó gạt chỗ để chân  hay ai .
-      Không có chuyện ấy, sáng nay tôi đã lau chỗ để chân sạch bóng mà bây giờ bùn đất thế này. A chắc đưa nhau bụi bờ hú hí gì đây…
Nàng rít lên như còi cứu hỏa khiên tôi choáng óc. Phải thanh minh, thanh nga mãi nàng mới nguôi ngoai…
   Lại có lần tôi đi thực tế sáng tác bên Ninh Hiệp một ngày. Chiều về cô nàng bắt tôi cởi quần rồi rút cái thắt lưng ra xem. Nàng dãy lên đành đạch hỏi tôi:
-      Hôm nay ngủ với con nào ?
 Tôi tức điên lên nói ngủ với con Thảo - tôi chỉ vào mặt vợ tôi. Nàng càng rít lên, gí cái thắt lưng vào mặt tôi:
     -   Đây mấy cái lỗ trên thắt lưng tôi đã lấy nến nhét kín mà bây giờ lỗ nào lỗ ấy toang hoác ra đây này…Không cởi thắt lưng ra thì làm sao mấy cái lỗ này mất dấu ?
-      Thì tôi có cởi quần đây !
-      Với con nào, nói ngay !
Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, bật lại:
-      Tôi cởi quần đi… ỉa…
Nàng Thảo của tôi chưng hửng. Ừ nhỉ đi đại tiện thì chả cởi quần thì làm thế quái nào được. Không biết nàng nghĩ ngợi thế nào mà cười ré lên như một con điên. Chắc nàng thấy mình ngớ ngẩn, ai lại theo dõi theo kiểu đánh dấu thắt lưng. Biết những kỹ thuật mật vụ đó không thực tế, nàng của tôi lại nghĩ ra nhiều mẹo khác…
  Thú thật với các bạn, tôi có tật xấu hay mơ nói, nhiều đêm u ớ nói chuyện trong lúc ngủ say. Nàng của tôi nghĩ ra mẹo đặt máy ghi âm. Đêm ấy sau khi đi hội thảo về vẽ khỏa thân nên hay không nên, đêm về ngủ tôi mơ thấy mình đang lên phát biểu ủng hộ vẽ nude. Không biết tôi nói mơ những gì, chắc lắm câu khả nghi lắm. Sáng dậy, sau khi ăn sáng xong, nàng Thảo của tôi gọi tôi vào phòng đóng kín cửa lại. Nàng mở máy ghi âm. Tiếng máy chạy ve ve làm tôi toát hết sống lưng. Máy kèn kẹt một chốc rồi eo éo..sao,,,không cởi ra…thời Phục … trong nhà …thờ còn tú nuy…cởi…cởi hết
  Vợ tôi tắt máy đến toách một cái, mặt lạnh như bom:
-      Sao, anh còn chối không, hôm nay đi với đứa nào mà bảo nhau cởi hết quần áo ra…
Tôi nghĩ ngay đến bài phát biểu tại hội thảo của tôi. Đại ý tôi nói vẽ nude là một nghệ thuật, thời Phục Hưng người ta còn vẽ nude cả trong nhà thờ. Chả nhẽ thế kỷ 21 này không bằng các cụ ngày xưa ? Tại sao nhiều người cứ cao giọng thuần phong mỹ tục để ngăn cản nghệ thuật. Họ có biết từ đời nảo đời nào trên thạp đồng Đồng Thịnh đã có hình nam nữ làm tình. Trên Phú Thọ quê tôi vào đêm 14 tháng giêng còn mở lễ hội Linh tinh tình phộc, lấy mô hình dương vật đâm vào âm vật trước sự chứng kiến của cả làng để mong mưa thuận gió hòa, đông đàn dài lũ…. Tôi nói với vợ tôi như vậy nhưng nàng không tin. Nàng mà tin tôi có mà trời sập, nàng là một nhà lãnh đạo không có thói quen tin cấp dưới…Nàng hằm hằm bảo tôi sẽ mở cái này cho các con nó nghe. Tôi bảo vô tư đi, nó chả cười thối mũi bà ra. Đến lúc ấy tôi lục trong cặp tập giấy có bài tham luận của tôi. Tôi đưa cho nàng và chỉ vào những đoạn mà tôi nói mê trong đêm…Thế là tình hình chiến sự tạm lắng xuống…
  Còn rất nhiều chuyện nàng bày kế theo dõi tôi. Nhưng thưa các bạn, đến cái “nghiệp vụ” cuối mà nàng áp dụng thì tôi kinh hoàng…Kể chuyện này ra các bạn phải tha lỗi cho tôi vì nó không hay ho gì, không văn hóa gì, nhưng không kể thì các bạn không hình dung ra hết toàn cảnh về nàng Thảo của tôi.
  Không biết nàng học được ai bày cho cái mẹo chết người này. Một lần tôi đi dự trại sáng tác trên Tam Đảo. Nàng chịu không theo đi được. Tôi đưa giấy triệu tập cho nàng xem, giấy ghi rõ ngày giờ, địa điểm, tiêu chuẩn ăn 1 ngày 70.000 ngàn, tiền bồi dưỡng 2 triệu, cung cấp họa phẩm cả toan lẫn sơn dầu, bút vẽ…Tôi biết tính nàng nên giả vờ bảo hay anh không đi nữa vì em không thích anh vắng nhà. Nàng dãy lên đi đi chứ tiêu chuẩn to thế sao bỏ được. Biết ngay mà tính đàn bà có tí lợi là khoái tít thò lò. Đêm hôm trước khi lên đường nàng ve vuốt tôi thật lực, nũng nịu gối đầu lên vòm ngực tôi. Nàng thơm lên má tôi rồi ôm ghì lấy tôi. Nàng biết cách kích hoạt để thỏa mãn nhu cầu. Nghĩ xa vợ mươi ngày nên tôi không từ chối. Thú thực thì cũng không khoái gì. Rồi lăn ra ngủ. Ở cái tuổi 50 cái sự chăn gối đã sang dốc bên kia rồi nên tôi mệt mỏi,  đau sống lưng. Đang thiu thiu ngủ thì nàng lại ôm lấy tôi, lại làm những động tác mơn trớn, khêu gợi. Tôi hơi bị ngạc nhiên, lâu lắm tôi mới thấy vợ tôi ham muốn. Hay là nàng hồi xuân ? Đúng, vào tuổi ngoài 40 người đàn bà có mùa xuân thứ hai trước khi các cơ quan đoàn thể thuộc ngành sinh sản về hưu. Tôi từ chối lời mời ngọt ngào của nàng, tôi bảo mai đi xe mấy chục cây số mệt lắm. Nàng không chịu đòi tôi bằng được. Mắt nhắm mắt mở tôi gỡ tay nàng ra. Nàng phản ứng điên cuồng dùng vũ khí cù nách. Tính tôi có máu buồn, cứ cù vào nách là tôi chào thua. Nàng thì quá biết cái gót chân A-sin của tôi nên miếng võ hiểm này đã hạ gục đối thủ tắp lự. Tôi chỉ còn biết trách nhiệm chứ không hề hứng thú gì. Xong việc nàng Thảo của tôi nói tỉnh bơ ta tận thu thuế để biến ngươi thành một tên khánh kiệt nghèo xác nghèo xơ, một cái xác không hồn nhìn thấy gái là hết vía…
  Trời đất quỷ thần ơi, thì ra âm mưu vắt kiệt của nàng rất giống các ông chủ vắt sức người lao động. Thâm hiểm thật, không biết vợ tôi được ai dạy cho mẹo này. Kinh hoàng, khi người đàn bà đã muốn thì họ thông minh hơn cánh đàn ông trong các mưu mô cực kì tinh quái…
  Sáng hôm sau tôi lên đường đi dự trại sáng tác. Vợ tôi tiễn chân ra cổng còn dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Lại thế nữa, có còn tí sức khỏe chó nào đâu mà giữ gìn. Tôi chân nam đá chân chiêu, khoác cái cặp vẽ đi ra đường.
Tôi bỗng thấy trong lòng thư thái, ồ mình đã có mười ngày tự do thoải mái. Tôi như anh tù nhân vừa thoát khỏi trại tù. Tự do muôn năm ! Các bạn thấy đấy con chim dù có nhốt trong cái lồng vàng thì vẫn là bị nhốt phải không? Tôi khoái trí huýt sáo bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo: cắc cùm cum, cắc cùm cum…
                                  
 Đại Lải 19-3-2010


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét